Thậm chí chưa bao giờ từng bởi vì chuyện Hứa Nùng trải qua, mà đau
lòng, hoặc là muốn vì cô mà phản kháng.
...
Hứa Nùng không muốn lại nghĩ tiếp, cô dựa vào trong ngực Chu Khởi,
sau khi đem mọi chuyện toàn bộ nói xong, liền không lên tiếng nữa.
Chẳng qua, nỗi buồn vẫn là có chút không khống chế được, áo phông
trên ngực Chu Khởi, bị cô khóc ướt một mảng lớn.
Sau khi Chu Khởi nghe xong mọi chuyện, cũng không nói thêm gì.
Chỉ là ôm cô càng chặt hơn, để mặc cô khóc trút hết ra nỗi lòng.
Sau đó tiếng khóc dần dần ngừng lại, sau khi hô hấp của người trong
ngực cũng từ từ ôn định, Chu Khởi mới chậm rãi buông tay ra.
Hứa Nùng lúc này khóc mệt đã ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong
ngực Chu Khởi, nước mắt ràn rụa trên mặt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
Hắn nhẹ cử động, hơi hơi cúi đầu, ở trên mí mắt của cô hạ xuống một
nụ hôn.
Tiếp đó cẩn thận đứng dậy, sau khi đắp chăn cho Hứa Nùng, mở cửa
đi ra ngoài.
Chu Khởi phải thừa nhận, hắn hiện tại có kích động muốn giết người,
hắn đặc biệt muốn đem gã biến thái họ Bùi kia kéo tới chém mấy đao, còn
có người mẹ kia của Hứa Nùng.
Ngực hắn giống như bị chèn một tảng đá lớn, quanh người cũng tất cả
đều là lạnh lẽo cùng ngoan độc.
Một lát sau, hắn nhịn không được nghiêng đầu đốt thuốc, sau đó cầm
điện thoại lên, bấm một dãy số.