Cô không dám nói nhiều, một là sợ bà Tạ lo lắng, hai cũng là sợ bà
không tin.
Mà bà Tạ sau khi nghe xong lời của cô, cũng không có phản ứng dư
thừa gì, chỉ sờ sờ tóc cô, nói: "Nùng Nùng à, bảo bối của mẹ, chúng ta có
thể lưu lại Bùi gia không dễ dàng, con không cần lại nghĩ nhiều về những
chuyện khác. Về sau con cứ ngoan ngoãn nghe lời, học hành cho tốt, không
cần cho mẹ thêm phiền phức được không?"
Có lẽ cũng là từ khi đó, Hứa Nùng bắt đầu có chút lạnh tâm đối với bà
Tạ đi.
Nhưng trong lòng cô vẫn là ôm một tia mong đợi, dù sao đó là người
đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, dù thay đổi thế nào, Hứa Nùng cũng vẫn cảm
thấy bà ấy là mẹ mình, cũng là người thân duy nhất trên thế giới này lưu lại
bên cạnh mình.
Cô vẫn luôn nhẫn nại, không muốn phá vỡ cái gì, chỉ là bởi vì không
muốn mất đi.
Cô cũng biết bà Tạ vì an ổn lưu lại Bùi gia, vẫn luôn trả giá ít nhiều.
Vì thế cô đem tất cả hoảng hốt cùng sợ hãi đều nuốt vào trong bụng,
cô vì muốn nắm bắt chút tình thân còn sót lại này, cuối cùng cái gì cũng
không nói.
Có lẽ khi đó Hứa Nùng cũng quá đề cao bản thân đi, cô cũng sợ sau
khi nói ra, bà Tạ sẽ khó xử, sẽ bởi vì cô mà khổ sở.
Nhưng mà cô tuyệt đối không nghĩ tới, sự kiên nhẫn của mình kết quả
là trở thành chuyện cười.
Hóa ra mọi thứ mà cô tự mình trải qua, bà Tạ biết hết, hơn nữa hoàn
toàn không cảm thấy tình huống có gì nghiêm trọng.