Trần Tiến có chút nóng nảy, trừng mắt nhìn hắn một cái, "Được rồi,
cậu nhưng đừng cứng đầu nữa, coi như cho người anh em của tớ chút mặt
mũi, không khí tốt như vậy, đừng làm căng mà. Mấy người này đều là cậu
chủ của các công ty có giao thiệp làm ăn với Chu gia nhà cậu, cậu sớm
muộn không phải là muốn tiếp nhận Chu gia à? Về sau loại xã giao này
không thiếu được."
Chu Khởi vừa nghe lời này, trong đầu lại nhớ tới lúc trước ông nội
Chu nói, cuối cùng, ngược lại thật nâng chén rượu lên, đem rượu mà người
kia mời uống cạn.
Chén rượu kia giống như là bật lên cái công tắc nào đó, không khí
trong cả phòng bao chợt sôi nổi hơn không ít.
Đàn em ái mộ Chu Khởi kia ngược lại không dám lại mời rượu Chu
Khởi nữa, nhưng bản thân một ly lại một ly không ngừng, sau đó uống hơi
nhiều, lá gan cũng lớn, nói chuyện bắt đầu không có cố kỵ.
"Chu... Chu thiếu, ợ! Anh gần đây... có phải rất nghèo hay không nha?
Không có tiền sao? Ợ? Muốn em cứu tế anh một chút hay không?"
Nói rồi, còn móc ví tiền của mình ra, cứng rắn nhét vào tay Chu Khởi.
"Cầm đi! Chu thiếu! Cho anh! Đều cho anh!"
Ánh mắt Chu thiếu có chút lạnh, lạnh lùng liếc nhìn người kia, "Con
mắt nào của cậu thấy tôi không có tiền?"
Lúc này, di động của Chu Khởi chợt vang lên, sắc mặt vốn đang lạnh
lẽo của hắn tan đi, mặt mày lại tràn ra nụ cười có chút bất cần đời.
"Vợ à? Xong rồi?"