"Uống nhiều sao?"
Chu Khởi rất thành thật lắc đầu, khi nhìn cô, ý cười càng đậm, "Không
có."
Nói xong, nhịn không được khẽ véo hai má cô một cái.
Hứa Nùng yếu đuối trừng mắt nhìn hắn, tìm quanh bốn phía, cuối
cùng tầm mắt cố định về một hướng, túm lấy Chu Khởi liền đi về hướng
bên đó.
"Vợ à, mang chồng em đi đâu a?"
Hứa Nùng chỉ chỉ về hướng nhà vệ sinh bên đó, "Mang anh qua đó rửa
mặt cho tỉnh rượu."
Chu Khởi vừa nghe lời này, bật cười, hắn cúi đầu nhìn Hứa Nùng, một
lát sau, trực tiếp ấn người lên vách tường của hành lang.
"Nhưng là anh không muốn rửa mặt thì làm sao đây? Anh muốn dùng
thuốc tỉnh rượu?"
Hứa Nùng không hiểu ý của hắn lắm, chỉ cảm nhận được cảm giác áp
bức truyền tới khi hắn đè lên cô, đôi mắt chớp một cái, "Cái gì?"
Chu Khởi không lên tiếng nữa, mà là dùng hành động giải thích ý tứ
mà bản thân vừa nói.
Người hắn hơi cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp sáp đến trước
mặt Hứa Nùng, dùng nụ hôn chặn đứng lời nói, cùng với hô hấp vững vàng
của cô.
Hơi thở mang theo mùi rượu nhè nhẹ của Chu Khởi từng chút từng
chút ập tới trước mặt Hứa Nùng, cô muốn kêu hắn đứng lên, nhưng là
người đàn ông này căn bản không cho cô cơ hội mở miệng.