Hắn hôn cô đến mơ mơ màng màng, sau khi hơi hơi thỏa mãn rồi,
nâng mặt cô, cười vô cùng thân thiết.
"Vợ à, em thật là dễ nhìn."
"... Anh đứng lên cho em!"
"Không được." Nói xong, hắn lại nghiêng đầu tiến lại gần cô, trên mặt
hiện lên nụ cười nham hiểm, "Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu đâu. Thuốc
không thể ngừng."
...
Cách đó không xa, nhóm người ở trong phòng bao vừa nãy lặng lẽ ló
đầu ra, nhìn thấy toàn bộ quá trình.
Bọn họ nhìn Chu Khởi đè cô gái nhỏ vào trong góc tường hôn mãi
không ngừng, lại nghe thấy cô gái thỉnh thoảng oán giận, kêu Chu Khởi
"Không cần dùng sức như vậy "...
Biểu tình của những người có mặt đều rất phức tạp, mà đàn em ái mộ
Chu Khởi kia càng là có chút cảm giác vỡ mộng.
"Tiểu Trần gia, này... Chu đại thiếu chính là chơi đùa đi? Hắn không
phải là nghiêm túc đi?"
Trần Tiến ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại chửi khẽ.
Bọn họ biết cái gì?
Chơi đùa?
Giấy kết hôn cũng nhận rồi, chơi chơi cái rắm.
————————