"Đúng."
"... Cho nên bọn họ đều biết anh vẫn luôn lừa em?"
Chu Khởi vừa nghe lời này, trong lòng đánh thót một cái, đột nhiên có
cảm giác không ổn.
"Không phải, vợ à, em nghe anh giải thích."
"Mẹ anh tuy rằng ngay từ đầu đã biết chuyện của chúng ta, cũng biết
anh lừa gạt em, nhưng bà cũng vẫn luôn bảo anh nhanh chóng nói thật với
em, là anh luôn cảm thấy không chắc chắn, luôn sợ sau khi em biết rõ chân
tướng liền vứt bỏ anh..."
Nói cho cùng, Chu Khởi vẫn cảm thấy khởi đầu của hai người quá
mức qua loa.
Hắn không có cách nào giải thích được tình cảm đột ngột của bản thân
dành cho Hứa Nùng, cũng không có cách nào giải thích chuyện hắn từ sau
khi gặp cô vài lần, thì liền nhận định cô.
Bởi vì lời này, thật ra đổi thành trước kia, bản thân hắn cũng sẽ không
tin.
Nhưng sự thật quả thật là như vậy.
Hắn sợ quan hệ giữa bọn họ không đủ ổn định, sợ tình cảm của cô
dành cho hắn, không sâu đậm như hắn dành cho cô.
Xét đến cùng cũng chính là câu kia, hắn ở trong mối quan hệ này, vẫn
chưa thể thật sự chắc chắn.
Nếu như mối quan hệ với Hứa Nùng giống như đua xe hoặc là quản lý
công ty, hoặc là dựa vào can đảm hoặc là dựa vào năng lực từng chút tiến
về phía trước, hắn cũng không đến mức băn khoăn nhiều như vậy.