gì nữa. Nếu như em lại phát hiện anh nói dối, vậy đến lúc đó em lấy toàn
bộ gia sản của anh, lại ly hôn với anh cũng không muộn."
Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, cũng ngay lập tức nghĩ tới cái hộp vừa mới bị
hắn ném xuống đất kia, vì thế lại nói: "Em không có hứng thú với gia sản
của anh, lát nữa lúc rời đi, anh nhớ cầm theo cái hộp gỗ đàn hương kia, em
không cần."
"Anh không đi." Chu Khởi nói chắc như đinh đóng cột, thái độ vô
cùng cứng rắn, "Hơn nữa đồ anh cũng sẽ không cầm đi, sẽ để ở chỗ này của
em. Em là vợ anh, vợ quản lý chồng cùng tài sản của chồng là đạo lý hiển
nhiên, về sau nếu ông nội lại chia cổ phần cho anh, anh cũng chuyển cho
em một nửa."
Không chuyển toàn bộ, là bởi vì muốn giữ sự tôn trọng với ông nội và
công ty, nhưng mà chuyển một nửa, là đại biểu tâm ý cùng kiên định của
hắn.
Hứa Nùng căn bản chưa từng nghĩ, người đàn ông này sẽ đột nhiên trở
nên vô lý lại khó đối phó như vậy. Cô chỉ cảm thấy đầu như muốn to ra,
cảm thấy rõ ràng nên tức giận, nhưng hiện tại lại bị hắn quấn lấy lửa giận gì
cũng không phát ra được.
Im lặng giây lát, cô nói: "Chu Khởi, chuyện của chúng ta, không có
khả năng bởi vì một đôi câu nói của anh mà xong. Hiện tại đầu óc em rất
loạn, em không rõ đáy lòng mình đến cùng là cảm giác gì, cho nên em có lẽ
cần thời gian yên tĩnh một chút, cũng cần thời gian suy nghĩ một chút rốt
cuộc em nên lựa chọn như thế nào.
Nếu hai người ở bên nhau, cơ bản nhất hẳn chính là sự tôn trọng đi?
Anh có thể tôn trọng quyết định này của em, cho em thời gian bình tĩnh
không?"
Hứa Nùng cũng đã nói đến nước này, Chu Khởi còn có thể nói cái gì?