Lúc đi về phía cổng trường, Hứa Nùng cảm giác bước chân của mình,
mỗi bước lại nhẹ nhàng hơn.
Cô hình như thật lâu rồi cũng không có vui vẻ giống như hôm nay vậy.
Cô chưa từng là tâm điểm chú ý xuất hiện trước mắt của mọi người,
cũng chưa từng thản nhiên, không hối hận như vậy từ chối người nào...
Có lẽ nói ra có chút lập dị khác người, nhưng cô vẫn cảm thấy, bản
thân hôm nay dường như lại được sinh ra một lần nữa.
Nghĩ đến đây, khóe miệng cô vẫn luôn nhịn không được hơi hơi vểnh
lên.
Mỉm cười vô thức, ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông chờ ở
cổng trường.
Chu Khởi lúc này một thân áo bành tô dài màu xanh đậm, bên trong
phối với áo len đan cao cổ và quần dài màu đen, thân ảnh thon dài cao ngất
đứng ở bên đó, người qua đường lui tới không một ai không liếc mắt nhìn
hắn.
Mà bên này, bởi vì Hứa Nùng chậm chạp không trả lời tin nhắn của
hắn, Chu Khởi không biết cô có phải còn có việc gì liên quan đến buổi biểu
diễn hay không, cho nên vẫn luôn không dám lại chủ động liên lạc.
Hắn nghĩ, cô nàng nhà hắn nếu là rời khỏi trường chắc chắn phải đi ra
cổng trường, liền dừng xe ở cổng trường học, dựa vào bên cạnh xe chờ.
Ánh mắt hai người tại lúc này bất chợt giao nhau, bước chân của Hứa
Nùng từ từ dừng lại, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ.
Chu Khởi còn tưởng rằng cô là cảm thấy hắn quá khoa trương, vì thế
chỉ chỉ về hướng bên cạnh, ý nói nếu không hắn đi ra giao lộ chờ cô?