Nhưng nào ngờ, một giây sau, cô nàng nhà hắn nhấc bước chân liền
chạy về phía hắn.
Sau lưng cô đeo đàn tỳ bà, trên người vẫn mặc bộ Hán phục trắng đỏ
đan xen kia, mái tóc rối tung ở dưới đèn đường tản ra ánh sáng rực rỡ, đáy
mắt cùng khóe miệng, đều có ý cười nhàn nhạt.
Chu Khởi hơi giật mình, đứng ở tại chỗ không dám cử động dù chỉ
một chút, cứ như vậy nhìn cô đi tới bên cạnh mình.
Một giây sau, Hứa Nùng đâm thẳng vào trong ngực hắn, ôm ngang
lưng hắn.
Lần này Chu Khởi triệt để ngây dại, trong trí nhớ của hắn vợ hắn hình
như là lần đầu tiên chủ động nhiệt tình như vậy, nhất thời có chút không kịp
phản ứng.
"Vợ à... Sao vậy?"
Hứa Nùng không lên tiếng, suy nghĩ trong lòng lại trào ra vô số lời
khó có thể mở miệng nói ra——
Thật ra ban đầu cô cũng không hiểu, vì sao bản thân sẽ dần dần có
thay đổi lớn như vậy.
Sau đó, nhìn thấy người đàn ông này, cô đột nhiên nghĩ thông suốt.
Trước đây cái gì cũng không dám làm, là cảm thấy không có đường
lui, không có nắm chắc.
Nhưng hiện tại, người đàn ông này chính là đường lui của cô, chỗ dựa
của cô.
Hắn mang đến thế giới của cô ánh sáng, mang đến dũng khí cùng hy
vọng để cô có thể yêu bản thân mình.