Không khí không tệ, đưa mẹ Chu trở về nhà, Chu Khởi quay đầu xe,
sau đó cũng không vội vã tiếp tục nhấn ga, ngược lại trực tiếp dừng ở bên
đường.
"Vợ à, lên phía trước ngồi."
Hứa Nùng ngược lại không có gì bất ngờ, cô đặt đàn tỳ bà ngay ngắn
trên ghế ngồi ở phía sau, sau đó xuống xe đi vòng qua, mở cửa xe ở bên
ghế lại phụ ra.
Sau khi cửa xe mở ra, Hứa Nùng ngay lập tức nhìn thấy một gói đồ ăn
vặt trên ghế phụ.
Cô kinh ngạc nâng mắt nhìn thoáng qua phía Chu Khởi, người đàn
ông ở đối diện ngược lại phản ứng rất bình thường, thuận miệng nói câu:
"Sợ em vẫn luôn chuẩn bị tiết mục chưa ăn gì, liền nghĩ mua chút đồ mà
em thích ăn chuẩn bị, để em lót dạ."
Hứa Nùng nghe xong lời hắn nói, cái gì cũng không đáp, nhưng sau
khi ôm đồ ăn vặt ngồi ở trên ghế lái phụ, trong lòng lại có thêm ngọt ngào.
Xe quay lại đường cũ, khi đến ngã tư, vừa vặn đèn đỏ vừa mới sáng
lên, Chu Khởi đạp phanh bình tĩnh chờ đèn đỏ tắt.
Lúc này, Hứa Nùng vừa vặn mở ra một gói thịt cua, cô nhìn thoáng
qua đèn đỏ, vẫn còn hơn ba mươi giây.
Nghĩ một chút, cô đưa thanh thịt cua kia đến bên miệng Chu Khởi.
"Nếm thử?"
Cô tươi cười nhìn hắn, vẻ mặt vui vẻ khiến Chu Khởi nhìn cũng cảm
thấy tâm tình rất tốt.