mình giải thích, anh không cần đi xuống."
Tầm mắt của Chu Khởi lúc này cũng nhìn chằm chằm vào trên người
bà Tạ ở bên ngoài, nghe xong lời Hứa Nùng nói, đáp lại: "Nghĩ cái gì vậy?
Chồng chính là người lúc bình thường phải làm chỗ dựa cho em, có việc thì
sao có thể để em một mình đối mặt?"
Nói rồi, động tác xuống xe còn nhanh hơn Hứa Nùng.
Bà Tạ ban đầu chỉ là nghĩ ở chỗ này ngăn cản Hứa Nùng, lại không
nghĩ rằng cô sẽ cùng trở về với Chu Khởi, trong lúc nhất thời có chút lúng
túng, hoảng hốt.
Nhưng mục đích hôm nay tới là cái gì bà ta vẫn còn nhớ rõ, vì thế điều
chỉnh một chút trạng thái, bà ta hơi có giọng điệu cầu xin, nói với Hứa
Nùng: "Nùng Nùng, mẹ có việc muốn nói với con."
Bà ta sợ Hứa Nùng sẽ từ chối, cho nên lúc nói, còn cố gắng hết sức ép
ra vài giọt nước mắt.
Hứa Nùng nhìn điệu bộ này của bà ta, trong lòng không nổi lên dù chỉ
một chút gợn sóng.
Cô cũng không từ chối, gật gật đầu, "Đi thôi, gần đây có một quán cà
phê."
Bà Tạ vừa nghe thế đôi mắt liền sáng lên, nhưng nhìn Chu Khởi ở bên
cạnh có ý muốn đi theo bọn họ, nhanh chóng lại nói: "Cái đó, Nùng Nùng,
mẹ muốn một mình nói chuyện phiếm với con, người ngoài thì đừng theo
cùng đi?"
Hứa Nùng nhàn nhạt quét mắt nhìn bà ta một cái, ở trước mặt bà ta,
nắm chặt tay Chu Khởi.