cảnh sát có chứng cứ mới, hơn nữa vô cùng quan trọng, trực tiếp liền có thể
định tội cho cha con Bùi gia.
Bùi gia sụp đổ rồi, giấc mộng phu nhân nhà giàu của bà Tạ cũng vỡ
nát, bà ta biết, bản thân chỉ cần van cầu Hứa Nùng có lẽ còn có thể ở bên
cạnh cô, nương tựa vào Chu gia.
Nhưng là... Bà ta không cam lòng, cho tới nay đều là bà ta mang theo
đứa con gái này qua ngày, nếu đột nhiên chuyển đổi vị trí, bà ta làm thế nào
chịu được.
Vả lại, nhiều năm như vậy trong cái vòng luẩn quẩn này ở Bắc thành,
người coi thường bà ta nhiều như thế, một khi Bùi gia sụp đổ, bọn họ chắc
chắn sẽ lập tức lao tới cười cợt, chế nhạo bà ta.
Bà ta chưa từng muốn loại cuộc sống bị người dẫm đạp ở dưới lòng
bàn chân kia!
Nghĩ đến đây, cảm xúc của bà Tạ chợt kích động.
Bà ta nhoài người qua, lập tức nắm chặt tay của Hứa Nùng.
"Nùng Nùng? A? Mẹ van cầu con, con để cho bạn trai của con thu tay,
có được không? Chuyện của Bùi gia chính là hắn một tay sắp đặt báo cho
cảnh sát, chỉ cần hắn muốn, nhất định cũng có biện pháp giải thích! Mẹ cầu
con! Cầu xin con!"
Lúc bà ta nói chuyện vô cùng kích động, sức lực khi nắm lấy tay của
Hứa Nùng cũng rất lớn, có thái độ không để ý chút nào.
Trong lúc nhất thời, tay của Hứa Nùng bị bà ta cầm nắn đến thay đổi
hình dạng, chỗ đầu ngón tay ghì chặt còn hiện lên dấu vết màu trắng.