Chu Khởi đau lòng nhíu mày, một giây sau, trực tiếp đưa tay kéo bà
Tạ ra.
Hắn không cho Hứa Nùng cơ hội đáp lại, trực tiếp thay cô trả lời.
"Trước tiên không nói Bùi gia đã làm chuyện phạm pháp, hiện tại kết
quả là quả báo xứng đáng. Chỉ nói tôi làm Bùi gia điểm này..."
Lúc Chu Khởi nói chuyện, mặt mày tất cả đều là lạnh lùng, giọng nói
cũng mang theo thái độ bức người.
"Tôi vì sao làm những chuyện này, người khác không rõ ràng, bà hẳn
là rất rõ ràng đi? Theo lý thuyết loại chuyện bảo vệ cô nàng nhà ta này, ban
đầu nên là do người làm mẹ là bà làm, bà lựa chọn không nhìn thì cũng thôi
đi, hiện tại vậy mà còn trái lại, để cô ấy đi cứu những người đã từng ghét
bỏ cô ấy như vậy? Nằm mơ đi?"
Sắc mặt bà Tạ lúc xanh lúc trắng, bị Chu Khởi chặn họng á khẩu, một
câu cũng không trả lời được.
Nhưng bà ta không có ý buông tha, mà là tiếp tục đặt tầm mắt ở trên
người Hứa Nùng, hy vọng cô có thể có suy nghĩ khác.
Hứa Nùng ngược lại rất bình tĩnh, cô ôm cốc cà phê, sưởi ấm lòng bàn
tay.
Sau một hồi khá lâu, cô mới bình tĩnh mở miệng: "Lúc còn nhỏ, sinh
hoạt phí của tôi đều là cha bỏ ra. Sau đó, ông ấy xảy ra chuyện, tôi theo bà
tới Bùi gia, nhưng bình thường chi tiêu cũng là chi từ tài khoản mà cha để
lại cho tôi. Cho nên thật sự tính toán, tôi không được cái gì từ chỗ bà.
Nhưng mà, lát nữa tôi vẫn sẽ tìm thời gian chuyển chút tiền vào tài khoản
của bà, cứ coi như tôi và bà là người có quan hệ huyết thống, mua cái ơn
sinh thành của bà đối với tôi đi."