Một tay kéo cô tiến vào trong ngực mình, hắn giữ lấy đầu cô, khe khẽ
hôn lên đỉnh đầu của cô.
"Vợ à, em đừng buồn."
Hứa Nùng rầu rĩ trả lời một câu: "Chu Khởi, em về sau chỉ có anh
thôi."
Chu Khởi cảm giác cả trái tim của mình đều sắp bị người vặn xoắn
đến vỡ nát rồi, lực ôm Hứa Nùng càng lúc càng chặt.
"Không đâu, chúng ta đã kết hôn rồi, cho nên người nhà của anh cũng
là người nhà của em, bọn họ về sau sẽ cùng anh thương em, bảo vệ em."
Hứa Nùng không trả lời hắn, ngược lại lại nói một câu: "Chu Khởi."
"Ừ?"
"Chúng ta về sau đừng làm cho người kia thất vọng."
"Được."
"... Còn nữa, phải mãi mãi ở bên nhau."
Khóe miệng của Chu Khởi hơi nhếch lên, lại hôn cô một cái, "Đương
nhiên."
( Hoàn chính văn.)