Nói xong, cô đặt cốc cà phê lên trên bàn, dắt tay Chu Khởi, liền muốn
đi ra ngoài.
Bà Tạ thấy cô muốn rời đi, nóng nảy, nhanh chóng bổ nhào về phía
trước, muốn bắt lấy cô, giống như là muốn bắt lấy hi vọng cuối cùng của
mình.
Nhưng Chu Khởi căn bản không cho bà ta bất kỳ cơ hội nào, quay
người lại trực tiếp đẩy bà Tạ sang bên cạnh, bà ta không đứng vững, theo
đà ngồi bệt trên mặt đất.
Bà Tạ trước giờ chưa từng có thời khắc chật vật như vậy.
Lúc này bà ta ngồi dưới đất, vẻ mặt tiều tụy, trong hốc mắt trào ra
nước mắt, ngược lại có vài phần chân thật.
"Nùng Nùng! Con không để ý đến mẹ sao? Con thật sự không quan
tâm mẹ sao?!"
Bà ta khóc nức nở, gào đến đứt gan đứt ruột.
Mặt mày Hứa Nùng nhàn nhạt, ngay cả đầu cũng không quay lại, nhẹ
giọng trả lời một câu: "Mấy ngày trước, tôi đã không có mẹ nữa rồi."
...
Lúc đi ra khỏi quán cà phê, bên ngoài tuyết mỏng nhẹ bay.
Đây là trận tuyết đầu tiên ở Bắc thành năm nay, tuyết rơi không nhiều,
bay lả tả giữa không trung, lộ ra hương vị lành lạnh cũng có thể khiến cho
người tỉnh táo.
Chu Khởi đau lòng vô cùng, hắn biết cô nàng nhà hắn cho tới nay đã
trải qua cái gì, nhưng hôm nay cùng cô đối mặt một lần, vẫn là cảm thấy
khó chịu cực kỳ.