"Tôi cảm thấy giữa chúng ta không cần thiết phải nói chuyện đơn độc,
anh ấy cũng không phải là người ngoài."
Bà Tạ nghẹn lời, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi đến quán cà phê, Hứa Nùng làm chủ gọi cho ba người ba cốc
cà phê giống nhau, sau khi người phục vụ đem ba cốc cà phê đặt ở trước
mặt từng người, Hứa Nùng cũng là người đầu tiên mở miệng.
"Đây hẳn là lần cuối cùng tôi đồng ý gặp bà, cho nên bà có lời gì,
nhanh chóng một lần nói rõ ràng đi."
Bà Tạ có chút lúng túng sờ sờ cạnh của cốc cà phê, bà ta vốn đã chuẩn
bị nói thật lâu, lúc này nhìn Chu Khởi ở đối diện, đột nhiên không biết nên
làm sao mở miệng.
Phải một lúc lâu, bà ta mới lên tiếng, giọng nói mang theo tiếng khóc
than.
"Nùng Nùng, mẹ cầu xin con, con để bạn trai của con bỏ qua cho Bùi
gia, có được không?"
Bùi gia lần này triệt để gặp nạn.
Chuyện làm ăn lén lút của Bùi thị bị lộ ra dưới con mắt của quần
chúng, Bùi Ngọc là đồng lõa, hình tượng càng là xuống dốc không phanh.
Trong một đêm, hai người đàn ông của Bùi gia đều ngã xuống.
Mà hôm qua, bà ta rất không dễ dàng gì cậy nhờ quan hệ, ra giá cao,
nộp tiền bảo lãnh Bùi Ngọc ra ngoài, chính là muốn để hắn lại nghĩ cách.
Nhưng ai ngờ, sau khi Bùi Ngọc đi ra chưa tới nửa ngày, thì lại bị cảnh
sát mang đi. Bà ta lén lút hỏi thăm một phen, dường như điều tra bên phía