Nhưng mà lại vô cùng được trên dưới Chu gia yêu thích, mà bản thân Chu
thiếu cũng yêu thích, cưng chiều trong lòng.
Vốn dĩ người trợ lý còn có chút không tin, nhưng hôm nay vừa nhìn...
Ừ, cái khác không dễ nói, nhưng trong lòng Chu thiếu yêu thích điểm
này, là không cần nghi ngờ.
Dù sao, vừa nãy khi hắn đối xử với mình, còn giống một tổng tài máu
lạnh vô tình, kết quả vừa quay đầu lại, nhìn thấy bà chủ rồi, phòng bị hoàn
toàn sụp đổ.
Mà bên kia, Hứa Nùng nghe xong lời nói của Chu Khởi, thật sự là có
chút ngại ngùng.
Nhất là đợi sau khi đến gần, nghe thấy người trợ lý kia gọi mình một
tiếng "Thiếu phu nhân", càng là xấu hổ không thôi.
Nhưng mà cô cũng không trả lời, chỉ lễ phép gật gật đầu với trợ lý, sau
đó nói với Chu Khởi: "Sao không vào trong xe chờ em? Bên ngoài lạnh
lắm."
Mặt mày Chu Khởi lười biếng, khi lên tiếng, mang theo một tia đương
nhiên.
"Xe hôm nay anh lái là xe hai chỗ, đi lên thì chỉ có thể để hắn ngồi ở
ghế lái phụ." Hắn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, cầm trong lòng
bàn tay chính mình, "Ghế phụ của anh, chỉ có thể cho vợ anh ngồi."
Hứa Nùng: "..."
Hứa Nùng thật sự bất lực, cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn phản
ứng của trợ lý, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Chu Khởi một cái, ám chỉ hắn
tém tém lại chút.