Chu Khởi vốn cũng là vừa kéo dây an toàn, vừa nói, kết quả lời vừa
nói ra, dường như là chợt nghĩ tới điều gì, thả dây an toàn ra.
"Có điều anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nghe nói vị Thiếu phu
nhân này ban ngày nhẫn tâm bỏ mặc chồng mình, để hắn mệt ngã trên mặt
đất không dậy nổi?"
Một tay hắn đặt trên tay lái, một tay đặt trên lưng ghế của Hứa Nùng.
Người nghiêng về trước, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp tiến đến trước mặt cô
nàng nhà hắn.
Cảm giác áp bức trực diện đánh tới, Hứa Nùng bị đóng đinh ở trên ghế
lái phụ, mắt trợn thật to, không nhúc nhích chút nào nhìn hắn.
Khi hắn cách cô còn có hai ba cm thì dừng lại, thấp giọng dụ dỗ.
"Cho em một cơ hội nữa để bù đắp, ABCD hiện tại lại chọn một cái."
Giọng nói của Chu Khởi có sự trầm thấp cùng từ tính mê hoặc chết người,
"Khuyên em cẩn thận lựa chọn, nếu không chồng em biến đen rồi, hậu quả
liền nghiêm trọng đó."
Hứa Nùng bất đắc dĩ lại ngượng ngùng, đôi mắt to đen bóng lúc này
phủ một tầng sáng bóng nhàn nhạt, một hồi lâu sau, cô cam chịu số phận
nhắm mắt lại, sau đó, đầu hơi hơi tiến về phía trước, cánh môi khẽ chạm
vào đôi môi mỏng của người đàn ông.
Vốn muốn đụng một cái liền tách ra, nhưng người đàn ông căn bản
không cho cô cơ hội, sau khi được cô chủ động, bàn tay liền trực tiếp đè
xuống cái gáy của cô, không cho cô một chút cơ hội lùi lại, ngậm lấy cánh
môi mềm mại của cô, biến bị động thành chủ động.
Lúc tách ra, Hứa Nùng thở dốc không ngừng, hai mắt hơi hơi mở to,
có chút hốt hoảng mê mang.