Cô ta ở bên ngoài có người mình thích, vốn là muốn thông qua lần này
tạm thời thỏa hiệp đổi lấy vài ngày yên tĩnh, nhưng nào ngờ người trong
nhà thừa dịp thời điểm cô đến biệt thự, liền ở bên ngoài tìm được người đàn
ông mà cô ta thích.
"Cô gái, van cầu cô, cô đổi quần áo cho tôi đi, giúp tôi chạy trốn đi.
Nếu không, bạn trai của tôi có lẽ sẽ bị đánh tới tàn phế, rất có thể ba chân
đều gãy!"
Hứa Nùng bị cô ta hù dọa cho có chút mơ hồ, theo bản năng liền cởi
áo khoác của mình cho cô ấy.
Hai cô gái đổi áo, áo khoác của Hứa Nùng còn có mũ, sau khi cô gái
kia mặc vào, cũng tiện tay đội mũ lên.
Nhưng không nghĩ tới chính là, cửa phòng rửa tay này vừa mới mở ra,
ngoài cửa đã chắn một hàng vệ sĩ áo đen.
Người vệ sĩ đứng đầu cực kỳ bất đắc dĩ, hắn nhìn cô gái kia, nói: "Đại
tiểu thư, van cầu ngài đó, có thể thôi dày vò bọn tôi không! Ngài cứ an an
ổn ổn đón giao thừa ở trên núi với Thẩm tổng đi!"
Vốn dĩ Cố Phán còn ôm chút hy vọng, lúc này nhìn thấy bản thân chưa
ra cửa thì đã bị phát hiện rồi, nhất thời cũng tức giận vô cùng. Cô ta kéo mũ
xuống, giận dỗi nói: "Thẩm Mộ Ngạn thật sự là phiền chết đi được!"
Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Nùng vẫn còn có chút mơ hồ, cô nhìn
thấy ở đối diện có một đoàn người đi tới, Chu Khởi cũng ở trong đó.
Hắn dẫn đầu đi tới trước mặt Hứa Nùng, đỡ bả vai của cô, hỏi: "Sao
vậy? Bị bắt nạt?"
Hứa Nùng lắc đầu, im lặng một lát, sau đó cố ý đè thấp giọng, nói
chuyện vừa rồi với Chu Khởi.