Mẹ Chu cô đã từng gặp qua, là người rất dễ dàng khiến người khác
thân cận, nhưng mà cha Chu và ông nội Chu thì...
Hai người đều là người quản lý của công ty lớn, thật sự sẽ thích loại
con gái không bối cảnh cũng không có ưu điểm gì như cô sao?
Con người đều là như vậy, một khi bắt đầu để ý, thì sẽ nhịn không
được nghĩ ngợi lung tung.
Trước kia, Hứa Nùng chưa từng nghĩ sẽ có tương lai cùng người có
thân phận như Chu Khởi, vì thế cũng chưa từng nghĩ tới những điều này,
nhưng hiện thực xô đẩy, cô liền bắt đầu lo lắng không yên.
Chu Khởi đương nhiên hiểu suy nghĩ của cô, cho nên sau khi cúp điện
thoại, ngay lập tức ôm lấy Hứa Nùng.
"Vợ à, em tin tưởng anh, đến Chu gia rồi, mấy người lớn chỉ biết đối
xử với em còn tốt hơn đối với anh, tuyệt đối sẽ không có chuyện mà em
tưởng tượng đâu."
Đầu Hứa Nùng chôn ở trong ngực Chu Khởi, rầm rì nói: "Vậy nếu bọn
họ không thích em thì làm thế nào?"
"Không có chuyện không thích, bọn họ đã sớm xem qua ảnh chụp của
em."
"Không phải là bề ngoài..." Giọng nói của Hứa Nùng càng ấp úng,
"Em nói chính là tính cách, còn có..."
Còn có chuyện trong nhà cô.
Tuy rằng, có lẽ Chu gia không quan tâm môn đệ, nhưng hẳn là sẽ để ý
gia đình của cô đi, loại như cô này, cha còn ở trong tù, mẹ lại...
Cô là người như vậy, thật sự sẽ được người lớn của Chu gia thích sao?