Chu Khởi nghe ra ý tứ của cô, có chút đau lòng lại nắm thật chặt tay
cô.
"Vợ à, cái gì cũng không có, những thứ em nghĩ đó đều không tồn tại.
Bọn họ chỉ sẽ thương em, tin tưởng anh."
...
Ban đầu, mấy người giao hẹn ở trong biệt thự trên núi đón Tết xong
rồi tách ra.
Nhưng bởi vì Chu Khởi và Hứa Nùng tạm thời có việc, cho nên kế
hoạch liền hủy bỏ.
Lúc chia tay, Trần Tiến còn có chút không hài lòng.
"Việc gì thế, vội vã như vậy, nhất định phải gấp gáp xuống núi ăn
Tết."
Chu Khởi không quá để ý đáp, "Đưa vợ tớ về nhà ăn Tết."
Trần Tiến vừa nghe lời này thì hứng khởi, "Ôi chao, đây là muốn
mang em gái Nùng về nhà gặp người lớn trong nhà nha."
Vừa nói, hắn vừa chuyển tầm mắt nhìn về phía Hứa Nùng, "Em gái
Nùng, sau khi trở về cố hết sức tố cáo nha, đem mọi uất ức mà bình thường
em phải chịu đều nói một chút với cha Chu mẹ Chu, đến lúc đó để bọn họ
giúp đỡ sửa trị hắn. Nếu thật sự không được, về sau em nói với anh cũng
được, anh giúp em trừng trị hắn!"
Chu Khởi mặt mày đầy ý cười, "Cậu đã từng đánh thắng tớ?"
"..." Trần Tiến cạn lời, hắn đây rõ ràng là giúp Chu Khởi dỗ dành vợ,
kết quả người anh em này quay đầu lại còn phá đám hắn?