"Thế nào? Một ngày không hại anh em cậu liền khó chịu có phải
không? Không phá đám tớ thì chết à?"
"Không phá đám ngược lại là không thể chết được." ý cười trong mắt
Chu Khởi càng đậm, "Nhưng là phá đám cậu có thể làm cho tớ càng vui vẻ
hơn."
"..."
Trần Tiến không muốn nói chuyện, tình huynh đệ cái gì, chỉ như thế
này thôi.
...
Hai người lái xe đại khái hơn hai giờ đường xe mới tới nhà cũ Chu
gia.
Nhà cũ là một biệt thự kiểu sân vườn có niên đại rất lâu đời, bên này
không tính là khu vực đắt nhất của Bắc thành, nhưng sống ở đây đều là một
ít gia tộc lớn được gọi tên của Bắc thành.
Vẻ ngoài của biệt thự nhìn đã có chút cũ rồi, không giống một ít biệt
thự có phong cách hiện đại bây giờ, sau khi Hứa Nùng xuống xe cẩn thận
nhìn hai cái, cảm thấy có chút giống nhà cao tầng kiểu Tây thời dân quốc
Chu Khởi dừng xe ở trong sân, sau khi tắt máy đầu tiên là xuống xe,
tiếp đến vòng qua đầu xe, đi về bên phía Hứa Nùng.
Hắn vươn tay về phía cô, dáng vẻ thong thả lười biếng, nhưng trong
lời nói lại lộ ra một tia trịnh trọng.
"Đi thôi, bà xã, chúng ta về nhà."