Vừa nghĩ, Chu Khởi lại vừa cười tiến sát vào hôn cô một cái, thậm chí
còn nhịn không được, khẽ cắn môi dưới của Hứa Nùng một chút.
"Sau này loại dấm vô bổ này ăn nhiều một chút, anh thích nhìn."
Hứa Nùng trừng hắn, tay lại hung hăng nhéo khối thịt bên hông hắn
một chút, "Vậy anh đừng hối hận."
"Không đâu, thật sự, vợ, em liền làm thật mạnh, về sau thấy có người
khác giới xuất hiện ở bên cạnh anh trong vòng mười mét, em đều có thể lấy
cái này làm lý do mà giận dỗi với anh, chồng em không sao, anh chịu
được."
Hứa Nùng không biết phải làm sao, cảm thấy Chu Khởi hiện tại không
bình thường, cũng lười lại cãi nhau với hắn, đẩy tay hắn ra, cất bước chuẩn
bị đi phòng bếp giúp đỡ.
Mẹ Chu bởi vì sau khi đến phòng bếp không có việc gì làm, cho nên
đang giúp dì bảo mẫu nhặt rau. Sau khi Hứa Nùng qua đây, trực tiếp cũng
đi theo cùng làm.
Mẹ Chu nhìn đôi môi của hai người có chút sưng tấy ửng đỏ, còn có
cái gì không rõ nữa, nhếch môi cười trộm hai cái, sau đó hắng giọng, trịnh
trọng nói: "Cái đó, Nùng Nùng à, con xem hiện tại thời gian cũng không
còn sớm, đoán chừng trong chốc lát ăn xong cơm tối đã sắp đến nửa đêm
rồi. Bên ngoài tuyết lại rơi, không tiện lái xe, nếu không hôm nay các con
liền ngủ ở bên này đi?"
Hứa Nùng cũng cân nhắc đến điểm này, không muốn để Chu Khởi
ngày tuyết rơi mạo hiểm lái xe đêm, cho nên liền đồng ý không chút do dự.
Nói xong, cô dường như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại thêm một câu
nữa.