Lần này Chu Khởi không ngăn cản cô nữa, ánh mắt mang theo ý cười
lười biếng vẫn luôn dõi theo sau lưng cô, thẳng đến khi bóng dáng của cô
biến mất không thấy, vẻ mặt của hắn mới dần dần trấn tĩnh.
Điện thoại di động vừa nãy ở trong túi áo vào lúc này vang lên, hắn
lấy ra nghe.
Từ đầu bên kia truyền đến tiếng người phụ trách thành phố điện ảnh
và truyền hình, "Chu... Chu thiếu, cái đó, mấy người lúc trước ngài đạp
thành đống kia, tôi nên xử lý như thế nào?"
Chu Khởi im lặng giây lát, đứng thẳng người.
"Chờ tôi quay về."
——————————
Nhóm người cho vay nặng lãi kia bị nhốt lại một chỗ trong nhà kho
của thành phố điện ảnh.
Thật ra người phụ trách trước khi gọi điện thoại cho Chu Khởi, đã hỏi
qua Đại Boss của bọn họ, Thẩm Mộ Ngạn, trước.
Đương nhiên, loại nhân vật nhỏ cấp bậc như hắn là không có cách nào
trực tiếp liên hệ với Đại Boss. Hắn chỉ là thuật lại mọi chuyện thư ký của
Đại Boss, sau khi thư ký truyền đạt, lại cho hắn một lời chỉ đạo.
Cũng không biết là do thư ký đi theo bên người Đại Boss quá lâu, khi
nói chuyện, giọng điều còn có vài phần tương tự như Đại Boss, đều là kiểu
lạnh như băng, người đừng đến gần.
"Thẩm tổng nói, để Chu thiếu tự mình xử lý."
Người phụ trách có được đáp án này, đương nhiên cũng an tâm, cho
nên mới lại gọi điện thoại cho Chu Khởi.