Sau khi điện thoại kia thông đại khái qua hai mươi mấy phút, Chu
Khởi mới bước chân đến kho hàng.
Sau khi hắn đi vào, người của nhóm cho vay nặng lãi kia cảm xúc rõ
ràng càng kích động, tuy rằng tay chân bị cột, miệng bị bịt kín, nhưng từng
người một đều nằm trên mặt đất dùng yết hầu phát ra thanh âm, uốn éo thân
thể, hung ác trừng Chu Khởi.
Chu Khởi tùy tiện kéo cái ghế qua, ngồi trước mặt bọn họ.
Hắn nghiêng đầu châm thuốc, sau khi hút một hơi tùy tiện chỉ chỉ một
người trong đám đang quỳ trên đất.
"Lôi băng dính trên miệng hắn xuống."
Người hắn chỉ, là gã đại ca trước đó đã làm khó Hứa Nùng.
Lúc này băng dính được xé mở, gã đại ca kia cũng không giống như
bọn thuộc hạ không khách khí với Chu Khởi.
Hắn cảm nhận sâu sắc tình cảnh bọn họ hiện tại, cũng rất thức thời.
Muốn trách thì chỉ trách bản thân lúc trước quá mức khinh người, vì
người đàn ông này mặc một thân trang phục bảo an liền thật coi hắn là bảo
an thành phố điện ảnh và truyền hình. Hiện tại xem ra, khí chất khiến cho
không người nào có thể xem nhẹ cùng cường thế quanh người hắn kia, căn
bản không thể chỉ là một gã bảo an!
Mệt hắn còn cảm thấy bản thân đã gặp rất nhiều người, người gì thân
phận gì hắn đánh mắt một cái liền có thể nhận ra.
Nghĩ đến đây, lại nhìn thái độ của người phụ trách thành phố đối với
người đàn ông kia cung kính lấy lòng, hắn liền có chút nghĩ mà sợ.