thiệu mà quen, giờ thành nhóm, cứ rảnh lại hú hí.
Mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh, dĩ nhiên bảy đứa ngồi café cùng thì
đứa nào cũng có công việc, cuộc sống riêng, tụ chung nhiều khi chỉ để than
rằng đang buồn chán quá. Thế nên gọi cái bài viết này là “Giọt buồn không
tên” mặc dù viết cho đám bạn thân khùng điên, xàm xí.
Chuyện từng đứa, kể ra cứ như đại diện cho từng nhóm người trẻ, ít
nhiều gì đọc xong cũng thấy na ná mình trong đó. Thôi thì đắc tội, mang
tiếng làm kẻ vạch áo cho người xem bụng mỡ.
Chuyện của G.
Cái thằng nói đúng theo quan điểm thông thường là đời nó trải hoa hồng.
Tiếc là người ta chưa chịu bẻ gai cho đám hồng đó.
Con một trong gia đình toàn các bà, các dì, mẹ, bà ngoại, chị gái... túm
lại là trai độc nhất, nên phần thừa kế nghe đâu phải tính bằng hecta đất ở
khu dân cư chuẩn bị mở rộng. Ban đầu cả đám chơi chung như anh em cùng
nhà, nhưng từ khi nghe cu cậu có đống đất, tự dưng được yêu chiều hơn hẳn
bởi các thành viên khác. Thôi kệ, có đất có quyền.
Nhưng có mà không được xài thì cái nỗi tức nó dâng cao tận họng. Con
một, út nam, nên nó bị gia đình lúc nào cũng đóng cho cái mộc “con nít” dù
bằng tuổi nó (lẫn mình) giờ người đã có con hai, ba tuổi. Việc gì cũng cấm,
cũng cản, việc gì cũng không tin tưởng cho làm, đến nỗi cu cậu phát cáu,
phát bực.
Hôm nọ giận quá, gọi cả đám ra café tâm sự, nhấn mạnh “tao bao” (việc
này hiếm). Thì chuyện cũng chỉ quay quanh là nó muốn mở một tiệm net,
hay một cửa hàng gì đó, mà má và các chị, các bà không chịu, bàn ra đủ
kiểu.