Có lần mẹ hỏi, “Không biết khi nào cậu mới chịu lớn để không ngồi ôm
tui?”
Con trả lời, “Con mà có con, có cháu luôn thì vẫn cứ ngồi ôm mẹ, mẹ
không trốn được đâu.”
Mẹ cười, đuôi mắt hằn rồi vết thời gian…
Muốn viết một cái gì đó về cha, nhưng rồi lại thôi, bởi đàn ông thường
yêu thương một cách thầm lặng, không cần phô trương, hoa mỹ. Vậy nên
chỉ nói một câu duy nhất, “Cảm ơn cha vì đã là cha con, một người cha
tuyệt vời!”
Giọt buồn không tên
Hai lăm thích đi café, mặc dù thường chỉ vào đó kêu soda đá bào, cam
ép, sinh tố, nhưng vẫn luôn gọi là đi café cho sang chảnh.
Café Sài Gòn mấy quán lúc nào cũng tấp nập người, toàn lạ, thi thoảng
có quen. Công việc nhiều khi cũng lôi ra café giải quyết. Có khi bí bách
cùng đường, cũng nhào ra café ngồi một mình, lộc cộc gõ cho xong cái bản
thảo cận ngày nộp.
Thường nhất vẫn là đi café cùng đám bạn thân, kiểu thân ai nấy lo.
Nhóm đâu chừng bảy đứa, chơi chung hồi đại học, rồi bạn bè lần hồi giới