Chỉ là mỗi lần thấy N chạy xe về sau mỗi cuộc vui, biết là chờ nó chỉ là
căn phòng trọ, bốn bức tường phẳng lì lì, thấy thương…
Có lần hai đứa ngà ngà say, lôi nó ra nói chuyện, nói luôn cho nó biết là
trong những đứa bạn, thương là thương nó nhất, và lo cũng là lo cho nó
nhất. Biết nó có cần đâu, nhưng tính vẫn thích lo chuyện bao đồng là thế.
Bởi hiểu, những đứa bạn kia, đến khi có chuyện gì đó bất ổn, dẫu sao vẫn
còn một gia đình để tìm về, còn N…
Nhưng luôn tin rằng với bản tính của N, sẽ chẳng có gì làm khó được.
“Nhiều lúc tao ngưỡng mộ vì sự thật rằng tao chẳng bản lĩnh bằng mày,
và tao không đàn ông như mày. Nhưng cũng như tao đã từng nói, tao
thương mày là thiệt. Có thể mày rất mạnh mẽ, hay đôi khi cố tỏ ra mạnh
mẽ, nhưng tao vẫn nhớ hoài cái lần ngồi giữa sân trường, mày gục trên vai
tao vì chuyện tình cảm… Ai rồi cũng sẽ buồn, chỉ hi vọng mày đừng cố nén
nỗi buồn đến khi vỡ tan…”
Hai lăm, những buổi sáng café cùng đám bạn hai lăm vẫn đều đặn như
một thói quen khó bỏ, thói quen để thả nỗi buồn rơi giọt, tan tành.
Có lúc nghĩ, năm bảy năm sau, đứa nào cũng con cái đùm đề, có khi nào
dắt con ra ngồi cùng nhau cho rôm rả chuyện trò?
Những ngày khi tuổi tác dần trở thành nỗi sợ hãi, người ta lại thường có
cái thú nhớ về những kỷ niệm như một bài thuốc chữa bệnh quên. Đắn đo
lắm mới viết mấy dòng này lại, bởi sợ biết đâu thêm mấy năm nữa, dòng
đời cuốn cả đám xa nhau đến mức vô tình gặp, lại chẳng hỏi, “Ai đây?”
Như một người anh đã từng nói, “Ngày nào còn được ngồi tán gẫu bên ly
café thì đã là bạn bè, thứ ấy sau này mất khó tìm, nên ráng mà trân trọng…”