Chuyện ấy đơn giản, nhưng đâu phải mấy ai cũng nhớ mà làm được,
bởi…
“Bằng hữu khắp thiên hạ, tri kỷ được bao người?”
Những hình nhân phấn trắng
Ngày chạy xe về từ chỗ làm, thấy người bu đen đỏ. Giữa lòng đường,
một hình nhân vẽ bằng phấn trắng nằm chơ vơ. Mẫu để vẽ hình được đặt
bên lề đường, chiếu phủ kín người, ai đó đang lum khum thắp hai nén
nhang tàn, huyễn hoặc.
Lạnh người.
Chừng vài phút nữa, gia đình sẽ biết. Mẹ mất con, chú bác mất cháu, vợ
mất chồng, con mất cha… nhà mất đi một người mới sáng nay vừa chào
nói.
Nghe đâu năm nào Sài Gòn cũng có trăm ngàn người ra đi vì tai nạn giao
thông, cái chết chẳng đâu xa, nó đồng hành cùng người ta trên đoạn đường
đang băng băng chạy.
Bản thân lúc nào cũng tự nhủ, phải chạy xe thật cẩn thận, đời còn dài
ngày để yêu thương, đừng chỉ vì sự bất cẩn mà đánh mất tất cả.
Viết đôi dòng, chỉ hi vọng có đi đâu, mọi người hãy nhớ đến những hình
nhân bằng phấn trắng chơ vơ, mà đảm bảo an toàn giao thông cho cả mình,
cả những người xung quanh.