Thầy
Có bữa nằm nhà, thấy con em đang loay hoay vẽ vẽ, viết viết, hỏi ra mới
biết đang làm báo tường nhân ngày Nhà giáo. Chưa kịp nhìn ra dòng khẩu
hiệu con em viết là gì, thằng nhóc em họ đi học về, mượn điện thoại gọi cho
mẹ nó.
“Tặng cái gì cho cô đây mẹ?”
“Gì mà chẳng được, bận quá thì bỏ phong bì ba bốn trăm cũng được.”
Thấy vừa buồn, vừa thương cho cái nghề được gọi là “thầy” thiên hạ.
Đọc báo, có đợt người ta làm căng lắm cái vụ cô giáo nọ không biết dạy
cho học sinh rằng “canh gà Thọ Xương” có nghĩa là tiếng gà gáy báo canh,
nên bọn trẻ con cứ nghĩ là món canh nấu bằng cốt gà.
Người kiện, kẻ thưa, nghi ngờ cái sự chuyên nghiệp của bậc làm thầy
khiến cô đau buồn, nộp đơn xin nghỉ rồi đến cả phải nhập viện cho tâm
được tịnh.
Phân định đúng hay sai thì các cơ quan chức năng có nhiệm vụ, bản thân
chẳng liên quan, nhưng thật trước cái cơ chế thị trường, dòng chuyển hóa
của xã hội quá nhanh, người thầy dần dà bị biến thành “thợ dạy”.
Chuyện một ông thầy sáng đi dạy ở trường này, tối xách cặp chạy “sô” ở
hai ba trung tâm khác là như cơm bữa, thầy cũng như ca sĩ, hết dạy chỗ này
lại phải dạy chỗ kia. Khổ nỗi dạy riết đâm nhạt, đâm nhàn, cứ lên bục là