Những buổi sáng hai lăm vội vã, ngược nắng, ngược gió mười một cây
số rưỡi mua ly café đen ở quán quen ba hay uống, để kịp thấy tóc ba bạc
nhiều hơn năm cọng so với hôm qua bên bàn cờ tướng lộp cộp.
Có lần nếm thử thứ café nắng gió, thấy cũng bình thường như bao nhiêu
ly café đen khác. Hỏi thử mới được nghe, “Quán đó trước ba gặp mẹ lần
đầu.” Hóa ra café ba uống không cần đường, nó ngọt bằng những kỷ niệm
chẳng bao giờ phai nhạt.
Những buổi trưa hai lăm nhàn nhã, ngồi quán sóng sánh café đen không
đường, sóng sánh nỗi nhớ chẳng biết nhớ ai, sóng sánh nhìn đời oằn người
ngoài kia. Nhìn người ta chơi trốn tìm cùng nắng. Thấy đời hối hả trôi vèo
khi chỉ mình ta chậm bước.
Những buổi trưa hai lăm bận rộn, lộc cộc gõ những từ vô nghĩa bằng con
laptop bốn năm chinh chiến cùng nhau. Thấy phím muốn bung, thương, đời
rồi khi nào bung bê như phím? Sợ mơ hồ vậy thôi chứ bản thân biết cũng đã
chẳng còn khỏe như hồi bốn năm trước.
©STENT:
Thương thì thương thơ thẩn thế thôi.
Những buổi chiều hai lăm chạng vạng, ráng chạy theo chút nắng cuối
ngày đang bỏ trốn màn đêm.
Thấy đời mong manh như pha lê.
Đưa tay níu nắng, giọt rớt trong lòng, lu mờ dần. Thấy đời cũng thế lu
mờ dần.