Những tối hai lăm, thấy đau lòng. Vết thương cũ tưởng chừng thành sẹo,
nay nứt toác, không chảy máu mà rỉ giọt tình, chẳng còn bao nhiêu để rơi
vãi, chắc cũng vài lần nữa rồi lại khánh kiệt khô khan.
Hai lăm hay ra ban công nhà uống rượu, hút thuốc, thấy đời chấp chới vô
cùng tận.
Nhìn người đi vàng vọt dưới kia, hỏi rằng người nào sống, người nào
chết. Họ cứ bước đi trong đêm, chân rảo về những miền ký ức riêng không
xác định, có khi ngày mai, một trong số họ chẳng còn ngẩng dậy nhìn mặt
trời, nhưng đêm nay, chân vẫn cứ bước đều như đám lá vàng rơi xuống từng
nhịp.
Đưa tay níu gió đêm, mát rượi. Thấy sẵn sàng để rơi. Nghĩ, rơi xuống có
chết? Rồi lại nghĩ, có chắc đang sống?
Hai lăm bỏ công việc nhàm chán để theo đuổi đam mê. Nhìn người ta
quây quần trong cơm áo gạo tiền cười khinh bỉ, đời không đam mê, sống
chi cho hoài phí.
Nhìn lại thấy sống bản thân đeo đuổi đam mê để đến khi trong túi còn
được vài chục ngàn, chẳng dám vào quán gọi ly café sang chảnh, thử hỏi
không tiền, sống được sao?
Người cười ta điên?
Ta cười người quá tỉnh.
Những tối hai lăm lượn lờ hít bụi đường no phổi, ghé quán nhỏ ven
đường, gọi ly sữa đậu nành nóng, uống cho đời bớt lạnh. Nghe câu chuyện
của cô bán sữa mà mắt đỏ.