Có thể đi với rất nhiều người, nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng muốn ai
bên cạnh.
Thế thì đành lủi thủi một mình một ngựa sắt vượt đường đêm.
Hai lăm sợ những cơn gió ngược thốc vào người khi cô đơn lúc về.
Thèm một vòng tay ôm siết từ phía sau đến lạnh.
Qua những đoạn đường vắng cũ, chợt nhớ khi xưa có lúc môi vội vã tìm
môi, lén lút, vụng trộm, để rồi lưỡi chưa kịp chạm nhau đã tách ra vì sợ
người ta thấy. Bất giác đưa tay sờ môi, thấy buốt mặn. Kịp ngẩn người về
thực tại đã thấy bãi giữ xe trước mặt.
Hai lăm thấy kỳ cục, lúc chạy xe ra ngoài đường lại ngáp dài ngáp vắn,
về đến nhà y rằng mắt mở thao láo. Chưa kịp thay bộ quần áo ra đã mở
facebook, xem có ai khen tấm hình ban sáng chụp là đẹp không. Rồi lại phì
cười khi thấy status người ta post cái gì liên quan đến nhớ nhung, chờ đợi.
“Chắc nói về mình.”
Có lần, người ngỏ ý muốn sánh bước trong những ngày hai lăm buồn tẻ.
Muốn mở cửa tim cho người ta bước vào. Nhưng khi người ta hỏi, “Tim
còn đủ chỗ chứa thêm một người không?”, mới giật mình thấy hóa ra đã
vun đầy. Tim còn nặng nề nhiều thứ quá, có những vết thương giờ chẳng
hiểu vì sao bị thương, nhưng cái sẹo mờ vẫn hiển hiện khi liếc mắt nhìn qua
nó. Thế là, người ta lại bỏ đi, chẳng thể nào tìm được đường vào tim lần
nữa.
Hai lăm sợ cái gì đến nhanh, vì biết lúc đi cũng chẳng chậm. Vu vơ lắm.
Khuya hai lăm nằm coi phim bộ, tới mấy cảnh nam nữ yêu nhau, quơ
quơ cái điều khiển cho nhanh qua. Thấy nhạt, yêu đương cũng quẩn quanh
nhiêu đó, yêu, rồi chia tay, rồi lại yêu. Chạy hoài không khỏi.