Đã từng nghĩ, chuyến xe khách sẽ cho mình nhiều cảm giác yêu thương,
bởi, nó là thứ vận chuyển đứa con về với gia đình, chồng về với vợ, mẹ về
với con, người ta yêu được về với nhau, hay đơn giản, chỉ là về với căn
phòng trống vắng hơi chủ dăm ba ngày.
Nhưng rồi chợt phát hiện ra cảm xúc mãnh liệt nhất mình nhận được, lại
là lúc ngồi trên chiếc taxi vắng lặng từ bến xe hay sân bay về nhà, nơi bản
thân im lặng nhìn đường, còn người xa lạ ngồi trên vẫn đang mải mê mưu
sinh.
Vì chí ít, khi ngồi trên máy bay hay xe khách, chung quanh ta vẫn là
nhiều hơn hai người, đến khi vào lòng taxi, chỉ mỗi mình ta với một người
tài xế hoàn toàn xa lạ.
Đã có những ngày buồn và mệt mỏi, thay vì ngồi tù túng trong bốn góc
tường ở căn phòng kín, hay thu lu tại quán café nghe những bài hát não
tình, lại đứng bên vệ đường, đưa tay ngoắc một chiếc taxi, và cứ thế mà đi.
Người ta hỏi muốn đi đâu. Chỉ bảo cứ đi. Đi, đâu cần phải đến, đơn giản chỉ
là đi, đi khỏi cái nơi đang hiện hữu, đi khỏi những cảm giác trĩu nặng đang
mang.
Cảm giác được bảo vệ trong bốn miếng sắt vuông vức, di chuyển chung
quanh hàng trăm ngàn con người ngoài kia, an toàn lắm. Tấm kính của taxi
cho phép nhìn những biểu cảm trên gương mặt người ta, mà không lo lắng
bản thân để lộ cảm xúc. Thậm chí, có lần bắt taxi đi trong những giờ Sài
Gòn cao điểm nhất, rồi ngầm nhìn ngắm người ta phản ứng ra sao trong mớ
người chen chúc ngoài kia.
Có người bình thản, như thể họ biết có về nhà sớm một phút hay muộn
ba mươi sáu phút cũng không khác nhau là mấy. Cũng chỉ đón họ là căn
phòng cô đơn.