Có người đỏ tim chờ.
“Những ngày bên nhau, Sài Gòn chật chội không chứa nổi hai trái tim
yêu quá lớn. Ta cứ ngược nắng, gió, ngược luôn cả đời để yêu nhau. Giờ
anh đi, Sài Gòn sẽ vẫn chật chội cho một nỗi nhớ quá lớn.”
Vắng anh, chỉ còn em cùng taxi lạc lõng. Vòng quanh mong nhìn lại
bóng hình anh. Nhưng chơi vơi lắm một nỗi thất vọng trào dâng. Anh đâu
giữa dòng đời vạn lối? Em đâu giữa muôn nẻo lòng người?
Những ngày nhớ, em sẽ ngồi một mình trong taxi lạc lõng. Sẽ đi lại
những con đường cũ, để thấy em ngày hôm nay ra sao khi không còn anh.
Ở nơi nào xa xôi lắm, chắc anh sẽ đi taxi, và khi đó, hãy nhớ rằng ngày
ấy ở Sài Gòn, đã có chuyến taxi đưa anh đi đến những miền yêu xa…”
Và vậy là anh đi.
Và vậy là chờ.
Những tháng ngày vắng lặng rơi xuống cùng từng tờ lịch xé vội. Tin
nhắn, những cú điện thoại đường dài cũng lặn mất tăm giữa muôn vàn lo
toan cuộc sống.
Lời hứa ngày xưa, nhắc lại chỉ để người ta thêm buồn cười vì một thời
trẻ mình đã yêu hết mình. Chợt nhận ra sau mối tình đầu, đã chẳng thể nào
toàn tâm toàn ý yêu thương một người cho trọn vẹn.
Hôm nay ngồi trên taxi lạc lõng giữa trăm vạn người xung quanh, lòng
lại thấy tĩnh lặng như mặt hồ thu.