Những chuyến taxi như vậy cứ lần lượt lướt qua ký ức, đến những con
đường thênh thang. Lòng người cũng thênh thang.
Có lúc nhìn ngắm bên vệ đường, mảng cỏ xanh mới lần trước ghé qua
nay người ta đã bứng đi đâu, trơ trọi nền xi măng cứng ngơ cứng ngắc.
Có lúc nhìn mảng tường cũ kỹ, nhớ lần trước ghé qua vẫn còn cằn cỗi,
trơ trơ, nay đám dây leo rảnh rỗi nơi đâu kéo đến mọc chơi. Mát rượi lòng
người.
Xe vẫn cứ chạy, và nhạc vẫn cứ vậy nền nã bên tai.
One way ticket to the blue.
Vé một chiều đến những niềm đau…
Nếu một lúc thấy bản thân chẳng còn được an toàn, bạn hãy thử đứng
bên vệ đường ngoắc một chiếc taxi, đi vòng quanh những con đường Sài
Gòn chật chội và nhìn người ta sống ra sao. Để thấy rằng, được ngồi giữa
taxi lạc lõng, lại thấy lòng mình lặng biết bao nhiêu.
Có đoạn đời cô đơn cùng facebook
“Ở thế giới đó, người ta có trăm ngàn bạn bè, vài ngàn người theo dõi,
thế nhưng thực chất vẫn là như đứa trẻ tự kỷ ngồi thu lu trong căn phòng tù
túng, loay hoay hoài chẳng biết làm cách nào thoát khỏi sự cô đơn đến
nghẹt thở.”