Có người mặt quạu cọ, người ta nhổm người coi đoàn xe diễu hành mà
mình buộc phải tham dự còn kéo dài bao xa. Gấp rút như thể phải mang tim
đi cấp cứu.
Có người lầm bầm gì đó mà đọc khẩu hình thì biết là một tiếng chửi thề,
mô tả trần tục nhất bộ phận sinh dục đàn ông. Chắc chửi xong, con đường
bỗng dưng rộng thêm vài chục mét.
Có người khe khẽ đưa tay nắm nhẹ bàn tay đặt sau lưng mình, mãn
nguyện. Như đang cảm ơn đoạn đường lắm trắc trở khiến thời gian tình tứ
bên nhau kéo dài được dăm bảy phút.
Có người ngồi trong taxi, nhìn những thứ ấy rồi loay hoay, chẳng biết
nên chọn cho mình cảm xúc nào để dán lên gương mặt.
Ở cái khoảng không kín đáo bên trong taxi, thèm được nghe người ta
hỏi: “Em có sao không?”. Nhưng ngồi cùng chỉ là một người đàn ông xa lạ
đang thực hiện công việc nhàm chán, chở một người chẳng biết đi đâu. Ấy
vậy mà người đàn ông đó cũng chẳng buồn nhấn còi. Đi không có đến, thì
có gì để vội?
Lần cuối cùng anh ở Sài Gòn, khẽ nắm tay anh nói, “Em tặng anh một
món quà, nhưng phải làm theo chỉ dẫn.” Anh gật đầu, cười hiền, “Ngày cuối
cùng ở lại, là của em.”
Anh lên taxi ngồi, đóng cửa xe cho anh, dặn người tài xế cách đi vòng
quanh những con đường vắng vẻ nhất của Sài Gòn. Lại vòng qua đưa anh
cái máy nghe nhạc nhỏ xíu, bảo khi nào xe chạy, hãy bật lên nghe. Anh gật
đầu rồi khuất dần vào dĩ vãng, vào ký ức ngủ quên.
Có người đỏ mắt nhìn theo.