Tới đoạn bà mẹ khóc tiễn con trên đoạn đường cuối. “Không thể được,
sáng nay nó vẫn còn đang mỉm cười cùng tôi mà…”
Mắt lại đỏ hoe. Hai lăm, sợ cái gì liên quan đến sinh ly tử biệt của những
người thân trong gia đình, vì chính bản thân đã kinh qua những lần ly biệt
đó.
Hai lăm thích uống rượu vang, đã biết cảm nhận cái đắng chát của thời
gian gìn giữ.
Và như thế, hai lăm chìm vào những cơn mộng sớm mai. Ngày mai ấy,
mặt trời sẽ mọc, người ta sẽ thở, chó sẽ vẫn sủa và heo vẫn ăn nhiều. Hai
lăm lại sống, lại cười nốt những ngày hai lăm nắng chao nghiêng tìm bến
đậu.
Hai lăm, chưa phải ba mươi để chín chắn, già nua, nhưng cũng không
còn hai mươi để trẻ trung, vô tư lự.
Vì vậy mà những ngày hai lăm, lòng thường chênh vênh lắm.
Taxi lạc lõng
Có những chuyến đi xa, mải miết suốt những chặng đường ngược nắng,
ngược gió. Rong ruổi cùng tháng, cùng năm, cùng lòng người trắc trở lo
toan. Mỗi chuyến đi như vậy, lại về nhà bằng chiếc xe khách chen chúc
người và người.