“Ráng vài năm nữa, thằng út xong đại học rồi về quê, có rau ăn rau, có
cháo ăn cháo, chứ… sợ cái đất Sài Gòn này lắm rồi. Nó hút máu người ta.”
Chợt thấy bản thân xanh xao như thể máu đang bị rút cạn, minh chứng
hùng hồn cho câu chuyện vừa nghe.
Hai lăm chạy xe thường hay hát. Chẳng đầu chẳng đuôi, cứ nhớ câu nào
ráp lại thành câu đó, điệp khúc vậy mà ngân dài như quãng ngày hai lăm
chưa đoạn lặp.
Hai lăm sợ những lần tụ tập cùng đám bạn thân. Nhan sắc tàn phai như
xe mất thắng luôn là đề tài muôn thủa.
Chúng bảo nhau rằng phải bớt ăn, dành tiền cho mớ hóa chất người ta
nghĩ ra để cứu vãn nhan sắc. Chúng bảo tao phải nhét thêm cái này vào
người, phải rút bớt cái kia khỏi cơ thể. Chúng bảo tao phải cắt, phải nâng,
phải cà… phải đẹp!
Lại vẫn lăn tăn hỏi nhau cái câu hỏi chưa bao giờ tìm được đáp án, “Sao
vẫn chưa có tình yêu?”. Rồi lật đật nhìn lên cho kịp thấy một người đẹp đi
ngang, tấm tắc, “Thế này mới mong cải thiện giống!”.
Hai lăm thường cô đơn ngay khi đang ngồi giữa đám đông nhiều người.
Nói, cười như một thói quen khó bỏ.
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn.
Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc.
Có thể chọc cười thiên hạ, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình.