“Nếu khóc được, hãy cứ khóc. Vì ít ra nỗi đau cũng còn có chỗ nương
nhờ rồi rơi xuống đất vỡ tan, hơn là phải cứ chất chứa trong lòng… Nếu
thấy nhớ, thì cứ nhớ cho bằng hết. Vì lúc tìm quên là lòng lại càng nhớ
nhung da diết, nên thôi đành dặn lòng cứ cố nhớ để tìm quên…”
Cách đấy đau lắm, mà cũng không dễ làm, nhưng đã làm được thì chắc
chắn nỗi đau sẽ vơi đi rất nhanh.
Vậy nên mới thấy, yêu nhau khó một, giữ nhau khó mười thì đến lúc chia
tay chắc phải khó một trăm lần.
Có lẽ vì vậy mà mỗi lần yêu, thường hay nói trước với người ta.
“Dù có giận cỡ nào, tức tới đâu, cũng đừng bao giờ nói chia tay. Chữ ấy
không phải có thể đem ra đùa, để rồi nguôi nguây lại tìm về nhau để yêu…”
Cũng coi như là học cách chia tay ngay khi bắt đầu cuộc yêu.
Vợ chú Đơn
Vợ chú Đơn rất tốt bụng, nên thường đi đến gặp nhiều người, có khi ở
với họ một khoảng thời gian dài… Người đàn bà đó, ta hay gọi là “Cô
đơn”.
***
Những năm hai mươi mấy tuổi, cô đơn như cái kiểu thời trang chẳng đẹp
đẽ gì mà người trẻ nào cũng khoác lên người. Người ta cô đơn ở mọi nơi,