Có mấy người hỏi, cô đơn là gì? Cảm giác cô đơn nó thế nào? Cũng
chẳng biết, chỉ biết rằng lúc nó đến, chẳng làm người ta đau, chỉ làm người
ta đột nhiên nhận ra xung quanh mình là bóng đêm đậm đặc dù thực chất
đang giữa trăm vạn người.
Có ngày cuối năm trên đường từ công ty về bốn bức tường trống của thứ
tạm gọi là nhà, cô đơn xồng xộc vào lòng, chẳng hiểu làm sao lại dừng giữa
đường, ngồi nhìn hàng ngàn con người đi ngang qua mình rồi tự hỏi:
Giữa 7 tỷ con người kia, ai cũng cùng đang cô đơn như ta?
Phải chăng chỉ những người cô đơn mới có thể nhìn ra nhau giữa biển
người muôn trùng sóng.
Và cô đơn để ta chờ đợi một người đánh cắp sự cô đơn từ ta… mà chờ
đợi cứ trong vô vọng. Cái mình chờ đợi chẳng biết bao giờ đến, thậm chí có
khi là mãi mãi chẳng thể đến bên cạnh. Như hai bờ sông hoài nhìn nhau mà
vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông cuộn trào lo toan.
Có khi ta mong chờ ai đó cho ta một chút tình để quên khoảng ngày mệt
mỏi đứng chờ, nhưng hoài chẳng thấy, cảm giác đó vẫn là cô đơn.
Đến lúc cầm cả khối tình trên tay, loay hoay sợ hãi để rồi trao cho một
người chính ta cũng chưa biết họ có phải là người xứng đáng. Để rồi ngay
cả khi bên cạnh một người tưởng-như-người-yêu, ta vẫn cảm thấy cô đơn.
Cô đơn khi gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không
gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó, những người đang yêu mà vẫn có
thể cô đơn khi ở bên nhau. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn
càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn
hơn. Cái vòng luẩn quẩn như thít thành thòng lọng, siết dần mòn những
cảm xúc còn sót lại trong ta.