mọi lúc.
Cô đơn tìm ta bất cứ khi nào có thể mà không cần hẹn trước, cứ hung
húc vào tim làm người ta ngẩn ra một lúc rồi mới kịp nhận biết, à, hóa ra đó
là cô đơn.
Có khi ngồi giữa đám đông bạn bè, ta lại cô đơn.
Có khi đi với người yêu, chợt lòng cũng thấy cô đơn.
Có khi đang ăn cơm cùng ba mẹ, vẫn cảm thấy cô đơn.
Có lúc, cô đơn đến mức tự cầm điện thoại gọi vào số máy của mình để
nghe tiếng báo bận. Đến cả mình còn chẳng thèm nghe điện thoại của mình,
thì còn ai chịu quan tâm?
Có đoạn đời, lại phải đi mua một tấm gương lớn, đặt sát cạnh giường
ngủ. Để rồi nửa đêm trong cơn mơ màng mộng mị, cứ ngỡ như còn một
bóng người kề bên.
Cô đơn có khi làm ta yếu đuối đến nỗi, chẳng dám để ai thấy mình khóc
cười. Có khi thấy cơn mưa thoáng chốc, mừng rỡ chạy ào ra để khóc cho
đã, vì khi ấy chẳng ai biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Cũng có lúc, vì sợ cô đơn, muốn trốn khỏi tầm với, ta chấp nhận mở
cánh cửa lòng để người khác bước vào. Để rồi chẳng bao lâu sau đó, người
ta lại vội vàng rời khỏi, mang theo luôn nỗi cô đơn đã vừa kịp nhân bản từ
ta.
Cô đơn như vậy mà trở thành thứ dịch bệnh lây lan trầm kha của những
người còn trẻ.