Có lần yêu, người bảo: “Bản chất của gió là tự do, bản chất của anh là cô
đơn.”
Ta hỏi: “Vì sao đã cô đơn lại chọn yêu?”
Người im lặng.
Ta biết bản chất của gió là tự do, bởi đã đôi lần ta đưa tay nắm gió. Mở
rộng bàn tay để thấy rằng gió mát, nhưng đến khi muốn giữ gió lại cho
riêng mình bằng cách nắm chặt tay, gió đã đi mất, chỉ còn cảm giác hâm
hấp, hầm hập khó chịu trong tay.
Ta biết bản chất của người là cô đơn, bởi đã có lần ta cô đơn cùng người.
Trong căn phòng vàng vọt ánh đèn, người và ta im lặng, chỉ có khỏi thuốc,
chỉ có tiếng nhạc rả rích âm âm.
“You and I, moving in the dark…
Body close… but souls apart.”
(Đôi ta cùng nghe bóng đêm qua…
Thân xác kề cạnh nhưng linh hồn tách biệt)
Và người cũng đã đi mất, chỉ còn cảm giác âm ỉ trong tim.
Và người có biết? Bản chất của ta là yêu người… dù người có đi đến một
chân trời mới, ta vẫn sẽ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn giữa chốn thành thị
náo nhiệt này, chờ đợi người như một thói quen. Thói quen cô đơn khó từ
bỏ.