Và gió vẫn cứ tự do.
Và người vẫn cô đơn.
Và ta vẫn hoài chờ.
Có lẽ vì vậy, mà chẳng ai thích “vợ chú Đơn”… Người ta thấy cô đơn
đến thì lại lo âu, buồn bã, chẳng ai biết rằng, cô đơn lâu ngày lại cho ta
những điều rất kỳ lạ.
Cô đơn lâu ngày, ta không còn muốn yêu thương nhăng nhít, sợ luôn
những mối tình đến vội đi chóng vánh, thay vào đó quý trọng tình cảm bạn
bè hơn.
Cô đơn lâu ngày, ta không còn thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, đơn
giản chỉ muốn ngồi trong căn phòng đón nắng bên ly trà và cuốn sách yêu
thích.
Cô đơn lâu ngày, ta nhận ra gia đình là nơi quan trọng nhất, ta trưởng
thành và yêu thương cha mẹ nhiều hơn.
Cô đơn lâu ngày, ta thích mua giày và đi du lịch, nhận ra rằng ở mỗi
miền đất xa lạ, ta học được ngàn bài học hay ho.
Cô đơn lâu ngày, ta giỏi hơn khi vững vàng đối diện, buồn một mình
nhưng luôn tìm cách để mọi người thấy ta vui.
Và có người, hiểu rằng cô đơn cũng tốt. Tốt hơn nhiều so với việc có ai
đó bước đến, khuấy đảo cuộc sống ta… lấy đi tất cả rồi lại lặng lẽ rời xa
mãi mãi.
Có khi qua trăm năm cô đơn nhìn lại… chỉ đáng là một hạt bụi thời gian.