phúc?” Dỗ dành mãi chẳng được, chỉ biết rót cho em tách trà nóng, hàn
huyên giữa đêm gió cùng sao rủ nhau bỏ đi chơi biền biệt.
Em còn ba, còn mẹ. Em biết lúc nào mình có thể quay về gia đình để ăn
bữa cơm không toan tính, lo âu. Em biết chỉ cần ho nhẹ, mẹ sẽ vội vàng đi
mua thuốc. Em biết chỉ cần xe hư, ba sẽ dẫn giùm đi sửa. Đấy là em đã
hạnh phúc hơn hàng vạn đứa trẻ chẳng thể biết được mặt ba mẹ là ai.
Em vừa chia tay mối tình để rồi gục ngã… nhưng ít ra, cũng đã có lúc
em yêu và được yêu nồng nàn từ con tim hồng. Có lẽ trong khoảng thời
gian yêu, em đã vui, để giờ khi tình yêu đi qua, em thấy mình bất hạnh.
Nhưng ít ra, em đã hơn rất nhiều người chưa từng yêu hết mình vì còn vụ
lợi, cân đong, toan tính trong tình yêu. Và họ chưa từng được yêu như em.
Em đang học Đại học, điều đó trong tâm thức của em, của rất nhiều
người, bình thường đến tầm thường. Ấy vậy mà báo đài đưa tin, hàng ngàn
trẻ em vùng Lạng Sơn phải ngừng giấc mơ đèn sách, con chữ chỉ bởi gia
đình không đủ điều kiện. Hóa ra cái việc tưởng chừng như bình thường của
người này lại là niềm hạnh phúc vô bờ của người kia.
Em sinh ra đời, ngày đó chắc hẳn như bao người đàn bà khác, mẹ em
nhìn thấy con mình đầy đủ tứ chi, ngũ quan không tật nguyền, đã mỉm cười
hạnh phúc. Bản thân em cũng đã là một hạnh phúc lớn lao của bậc sinh
thành, bởi, em biết không… còn nhiều bạn phải ngày ngày gồng mình để
viết bằng chân, lò mò tay qua từng dòng chữ nổi, hay quơ tay ra dấu khi
muốn nói điều gì đó. Cơ thể ta lành lặn, đó đã là một hạnh phúc đặc ân của
tạo hóa.
Ngay giờ đây khi khóc, em còn một người để dựa vào… ấy vậy đã là
hạnh phúc hơn rất nhiều người đến cuối cùng chỉ còn biết bưng mặt vào tay
hứng nước mắt. Có một người không phải người yêu, chỉ là để ở bên cạnh,