Mở đầu cho những ngày hò hẹn, người ta nhắn cho nhau rằng: “Ngày
mai em có rảnh không?” để rồi khi yêu thương dần dà phai nhạt, tin nhắn họ
gửi cho ta có nội dung khác hẳn: “Ngày mai anh bận rồi!”
Cũng chỉ là tin nhắn thôi mà, vì sao ta đỏ mắt buồn?
Những ngày yêu, điện thoại ít khi nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Có khi
ngồi mệt mỏi trong cơ quan với giấy tờ và những cái hợp đồng chẳng biết
giải quyết ra sao, điện thoại rung và tin nhắn người đến.
“Đây chỉ là một tin nhắn để nhắc cho người nhận tin nhớ rằng người gởi
tin đang nhớ đến người nhận tin nhiều lắm.”
Ta mỉm cười, ta thấy đống công việc trước mắt chỉ còn như mớ bụi bay
xa xa.
Có khi sáng nằm lăn dài trên chiếc giường chật hẹp, cảm giác lười nhác
chẳng muốn đứng dậy đi làm, tin nhắn người đến như nắng sớm trên má đỏ
hây hây.
“Nếu có một điều ước, anh ước rằng mỗi sớm mai thức dậy, gương mặt
em là thứ anh nhìn thấy đầu tiên.”
Ngày vì vậy mà dài hơn đôi chút để có chỗ cất yêu thương.
Hay đến khi người và ta ngồi trong rạp vắng, bộ phim tình cảm làm tim
nhỏ thổn thức, nước mắt lăn dài, điện thoại lại khẽ rung…
“Nếu em khóc, dựa một lúc vào vai anh nhé!”
Sao ngồi sát bên mà người còn soạn tin nhắn, chắc là vì không muốn phá
vỡ những cảm xúc trong ta.