Ai cũng bận rộn, ngay cả một người đang nằm ngủ vẫn đang bận thở.
Nhưng bận đến thế nào không dành ra được 30 giây nhắn tin trả lời cho một
người đang ngóng chờ yêu thương hồi đáp, bận đến tàn nhẫn vậy sao?
Ta biết, chỉ là tình cảm của ta đã không còn sức để giành lấy người ra
khỏi 30 giây cuộc đời.
Ta biết, và ta buồn.
Nếu người đã không còn yêu thương, cứ mạnh dạn nói ra, đâu cần viện
một lý do ngây ngô nhưng ai cũng dùng như vậy.
“Bận!”
Tất cả mọi lý do, đều chỉ là ngụy biện.
Để rồi cuối cùng, lời chia tay người nói ta cũng chẳng thể nghe, chỉ là
nhìn vào màn hình điện thoại đã nhạt nhòa nước.
“Anh xin lỗi…”
Không cần xin lỗi, ta không có nhiều lỗi lầm để cho đi. Ta chỉ có yêu
thương để gởi tặng.
Những ngày tập sống thiếu người, ta làm quen luôn cảm giác điện thoại
không còn rung liên hồi như trước.
Có khi nửa đêm mơ ngủ, ta nghe văng vẳng như tiếng điện thoại vang,
bật lên, hóa ra chỉ là tin khuyến mãi từ tổng đài, bực đến mức quăng cái
điện thoại vào tường rồi bật khóc ngon lành.