Rồi khi tin nhắn ta gởi đi ba lần không hồi âm, ta hiểu rằng người đó đã
đánh mất chiếc vé vào tim ta.
Cảm ơn người về bài học tin nhắn đã dạy ta.
Hổng đâu như đất Sài Gòn
Sài Gòn lúc nào cũng bí ẩn như cái việc chẳng ai nói rõ vì sao nó tên Sài
Gòn. Người đoán già, kẻ đoán non, chỉ là nó vẫn cứ đón hết người đến, tiễn
bao kẻ đi.
©STENT:
Hỏi tuổi Sài Gòn, nhiều người kêu 18, trẻ nên đỏng đà đỏng đảnh. Sáng
nắng, chiều mưa, trưa trưa buồn buồn là cúp điện.
Nhiều bữa làm về, trời còn nắng chang chang tự dưng mưa cái ào, ướt át.
Tấp vô lề đường, chị chị bán em cái áo mưa nhỏ, chợt giật mình nhớ ra, áo
mưa nhỏ còn hai, ba nghĩa khác.
Mới chọt tay vô cái bao ni lông cỡ bự hình áo mưa thì nghe cái bựt, tét
làm hai, chẳng biết trách người ta làm đồ dỏm hay trách bản thận ngoại cỡ.
Chưa hết tức tìm cách về nhà đã thấy trời ráo quảnh, hơi đất hầm hầm
bốc lên. Bà mẹ chở con trên xe lầm bầm, thời tiết kiểu này không bệnh mới
lạ, tổ cha nó Sài Gòn!
Ờ! Tổ cha nó Sài Gòn đỏng đảnh!