Ta ngây dại quá… yêu thương đã đi qua, có còn chi để ngóng chờ?
Những ngày đó ta thèm tin nhắn đến sợ.
Thèm tin nhắn chúc ngủ ngon.
Thèm tin nhắn chào ngày mới.
Thèm tin nhắn chúc bữa trưa ngon miệng.
Thèm tin nhắn hẹn hò cùng nhau.
Thèm tin nhắn người nói yêu.
Thèm luôn tin nhắn người nói nhớ.
Thèm đến nỗi ta nằm đọc lại từng cái tin nhắn người gởi từ ngày mới bắt
đầu làm quen… đọc rồi để đau, đọc rồi để xóa… xóa luôn hình ảnh người
trong đoạn đời còn lại của ta.
Ngày đau đó, qua rồi người ạ.
Khi mọi cơn đau chấm dứt, ta bình tâm lại, tự nhủ rằng nếu có tình yêu
lần nữa, sẽ chẳng để tình yêu lệ thuộc vào những tin nhắn vô hồn.
Nếu có yêu, có nhớ, ta sẽ đến gặp, nói từ môi mềm rằng ta đã yêu, đã
nhớ thế nào.
Và ta cũng tự nhủ, ai đó nhắn tin cho ta, ta sẽ trả lời sớm nhất có thể.