Có khi cả ngày người chẳng nhắn cho ta một tin ngắn, để ta nhớ, ta chờ,
ta phải lui cui cầm điện thoại gởi tin đi trước, chưa đầy 30 giây sau, tin nhắn
của người đã tới.
“Khi anh nhắn tin cho em, có nghĩa là anh nhớ em. Nhưng khi anh không
nhắn tin cho em, có nghĩa là anh muốn em nhớ anh…”
Ngày ta yêu, tin nhắn xa gần, ngắn dài làm tình yêu vì vậy mà thêm vẻ
lung linh huyền ảo. Để rồi khi yêu thương nhạt nhòa, tin nhắn vô tình lại
cào cấu tim ta.
Những tiếng chuông báo cứ ít dần theo từng ngày tháng.
Cả ngày ta chẳng thấy người nhắn tin, để đến tối trước khi ngủ, một tin
kiểu như, “Chúc em ngủ ngon!” cũng kịp tìm đến, nhưng ngày nào cũng chỉ
là một tin nhắn như nhau, đến mức có khi ta tự hỏi, người đã lập trình sẵn
để điện thoại tự gửi tin đi.
Rồi cũng chẳng được bao lâu, tin chúc ngủ ngon cũng mất dạng, người
biết chăng thiếu lời chúc, giấc ngủ của ta chỉ toàn những cơn ác mộng
không rõ hình hài bủa vây.
Ta trách, người giải thích rằng do rất bận.
Ta tự hỏi, bận đến mức nào mà không dành được 30 giây để yêu?
Ai đó nói với ta rằng, tình yêu dần kết thúc khi số lượng tin nhắn gởi đi
ngày một nhiều trong khi tin hồi âm lại ít đi.
Đến nay ta nghiệm thấy điều ấy chẳng sai.